Yến Uyển cùng Xuân Thiền bước vào Dưỡng Tâm điện thỉnh an Hoàng Thượng.
Việc cần xử lý nhiều vô kể, Hoàng Thượng lại đau lòng nàng mang thai liền vung tay thưởng một ít lễ vật sau đó lệnh Tiến Trung đưa nàng trở về Vĩnh Thọ cung.
Thật ra lòng nàng có toan tính, chỉ muốn đem lễ vậy cho Tiến Trung mà thôi chứ không phải vì gặp mặt Hoàng Thượng.
Nghe thái y nói mang thai thì phải vận động nhiều một chút mới tốt cho nên Yến Uyển không muốn ngồi kiệu đi về.
Tiến Trung cẩn thận đỡ tay nàng đi, xung quanh không có người nàng liền nhanh nhẹn lấy túi tiền ra đưa cho Tiến Trung.
Nhẹ nhàng mà nói, Tiến Trung bổn cung cũng không biết ngươi thích cái gì, túi tiền là đích thân bổn cung thêu mà bên trong nó có vòng tay tinh xảo nghĩ ngươi mang nhất định rất đẹp, nếu ngươi không thích thì bổn cung sẽ cho người khác.
Trong lòng Tiến Trung ngọt ngài, khóe miệng nhịn không được nâng lên, hắn dịu dàng nói, chỉ cần là đồ vật Lệnh chủ tử đưa nô tài đều thích, chỉ là người đang mang thai mà thời tiết lại lạnh như vậy, sau này nếu nhớ nô tài thì sai người truyền lời là được.
Người đi đường xa như vậy, nô tài thật sự không yên tâm được.
Yến Uyển ngại ngàng chối, "Ai thèm nhớ ngươi, bổn cung thật sự đi thỉnh an Hoàng Thượng chứ không phải vì tặng đồ cho ngươi.
Ai biết ngươi lại nói như vậy, bổn cung sẽ không cùng ngươi nói chuyện nữa"
Tiến Trung nghe nàng nói như thế, biết nàng chỉ là ngượng ngùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-y-truyen-dong-nhan-van-chi-luong-thoi-yen-uyen/1468567/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.