Chẳng mấy chốc đã đến lễ mừng thọ của Thái hậu, Thịnh Lộ Yên trang điểm chải chuốt thật tỉ mỉ rồi mới vào cung.
Theo sau nàng là phu phụ Trịnh tướng quân, hôm nay họ cũng mang theo nữ nhi vào cung.
Vì phu phụ bọn họ đã ở ngoài nhiều năm, sớm đã không hiểu rõ chuyện và người trong kinh thành, cho nên thịnh Lộ Yên dẫn A Nam biểu muội đến chỗ Thái hậu.
Thái hậu nhìn dáng vẻ của A Nam thì trong lòng vô cùng ưng ý, trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ nên hứa hôn nàng cho con cháu hoàng tộc nào. Bà nắm lấy tay Thịnh Lộ Yên và cười nói: “Vẫn là ngươi có lòng, biết ta muốn thứ gì.”
Thịnh Lộ Yên nhìn sang A Nam đang rủ mắt cúi đầu giữ im lặng, song, nàng cũng chỉ mỉm cười, không đáp lại.
Hiện giờ nàng đã là cá gặp nước trong đám quý phụ, cũng biết cách làm thế nào để lấy lòng Thái hậu. Nhưng A Nam lại không thích những chuyện như thế này, nên muội ấy cũng không quá am hiểu, nghe một lát đã viện cớ đi ra ngoài thay xiêm y.
Cung nữ đi trước dẫn đường, A Nam đi theo sau.
Nào ngờ bên phía ngự hoa viên lại xảy ra chuyện gì đó, người xảy ra chuyện chính là đồng hương của tiểu cung nữ đang dẫn đường cho nàng, cô bé chốc chốc lại quay đầu nhìn về phía hoa viên, như thể rất muốn qua đó.
A Nam thấy cô bé như thế thì để cho cô bé đi.
Tiểu cung nữ chần chừ một lúc, thấy cung điện ở cách đó không xa ben chỉ đường về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-y-xuan/161507/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.