Mấy năm sau, khi quyển ‘Nguyên Phong du ký’ bắt đầu được bày bán ở hiệu sách, Thịnh Lộ Yên lại nhớ đến đệ đệ của mình.
Tối đến, Thịnh Lộ Yên nói chuyện này với Tầm Lại.
“Mấy năm nay Tam đệ luôn sống lang thang, vất vưởng bên ngoài, cũng không biết đệ ấy có sống tốt không. Bây giờ Tam đệ đã không còn nhỏ nữa, sớm đã đến tuổi thành gia lập thất rồi. Mấy năm trước phụ thân còn luôn mồm nhắc đến đệ ấy, phái người đi tìm đệ ấy, nhưng bây giờ ông ấy chỉ quan tâm đến nhi tử của Triệu di nương, không đoái hoài đến Tam đệ nữa.”
Thịnh Lộ Yên có chút không vui khi nhắc đến phụ thân của mình.
Song, nàng nghe thấy Tầm Lại nói: “Có lẽ Tam đệ sắp trở về rồi.”
Thịnh Lộ Yên hơi giật mình, đôi mắt ánh lên vẻ vui mừng, nàng kéo cổ tay áo Tầm Lại và hỏi: “Thật chăng?”
Tầm Lại gật đầu.
Mấy năm nay Thịnh Nguyên Phong vẫn luôn đi du lịch các nước, mà mấy ngày trước, người được phái đến Giang Nam làm việc từng tình cờ gặp mặt Thịnh Nguyên Phong.
“Quá tốt rồi!” Thịnh Lộ Yên vui mừng nói.
Bây giờ cuộc sống của nàng rất suôn sẻ, nếu nói còn có chuyện gì khiến nàng không yên lòng thì đó chính là đệ đệ này. Mặc dù nàng có mối thù giết mẹ với Liễu Thị, nhưng chuyện này không có liên quan tới đệ đệ. Thời trẻ, quan hệ của hai người cũng rất tốt.
Xưa nay Tầm Lại làm việc và nói năng rất đáng tin, chàng nói rằng trước khi mùa hè tới là nàng có thể gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-y-xuan/161510/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.