Những ngày cuối năm Tầm Lại bận rộn hẳn lên, thường xuyên đi đến tận đêm khuya mới về. Thậm chí có đôi khi còn ngủ luôn ở Hộ Kinh tư.
Thịnh Lộ Yên ngày đêm mong chờ, qua nửa tháng sau, Tầm Lại cuối cùng đã không còn bận như thế nữa.
Tối nay, cơm nước xong xuôi chưa được bao lâu thì Tầm Lại đã đi tắm.
Thịnh Lộ Yên đi dỗ các con ngủ, đợi các con ngủ xong, nàng cũng đi tắm.
Đang xoa xà phòng thì ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng động.
Trông thấy người tới, Thịnh Lộ Yên trừng chàng một cái và nói: “Chàng vào đây làm gì?”
Nàng chớp mắt, lộ vẻ vô cùng quyến rũ.
Tầm Lại ho nhẹ một tiếng, giải thích: “Vi phu thấy phu nhân vào lâu mà chưa ra, nên vào nhìn xem phu nhân có bị sao không.”
Thịnh Lộ Yên hơi nhướng mày, nói: “Ta không sao, ta khỏe lắm.”
Dù nàng đã đáp như vậy nhưng Tầm Lại làm như không nghe thấy, hắn vẫn sải bước về phía nàng.
Mặt Thịnh Lộ Yên lộ vẻ nghi hoặc.
Tầm Lại giải thích: “Phu nhân vất vả nhiều rồi, để vi phu chăm sóc nàng.”
Ý không ở trong lời, người nào đó tự xưng rằng mình có thể kìm chế được, hôm nay thậm chí còn không đợi nổi một lúc.
Hạ nhân thấy thế đều lui ra hết.
Tầm Lại nghĩ bụng, có lẽ làm vậy sẽ tiết kiệm nước hơn, hắn an ủi chính mình như thế.
Đến khi hai người đi ra đã là hơn nửa khắc sau, bên trong vô cùng bừa bộn, khắp mặt đất toàn là nước. Thịnh Lộ Yên rúc khuôn mặt đỏ bừng của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-y-xuan/161513/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.