Tầm Lại không ngờ sau khi phụ thân qua đời nhiều năm như thế, hắn vẫn có thể phát hiện ra bóng dáng của phụ thân trong vụ án mình đang điều tra.
Hắn lấy ngọc bội mà phụ thân để lại cho hắn ra, vuốt nhè nhẹ.
Thuở nhỏ hắn đã biết phụ thân không giống những người khác. Mặc dù người bệnh tật quấn thân, nhưng có võ công cao cường. Người dạy hắn tập võ, dạy hắn học chữ, dạy hắn đạo lý làm người. Ngoài những lúc say rượu, phụ thân thường nói những lời hắn nghe không hiểu, còn những lúc thường phụ thân đều trầm mặc. Người thường ngồi một mình ở hiên nhà, ngắm nhìn bầu trời, nghĩ vẩn vơ gì đó.
Rốt cuộc thân phận của phụ thân là gì, vì sao lão hầu gia lại coi trọng người như vậy, thậm chí còn không tiếc gả nữ nhi ruột thịt của lão cho người.
Hơn nữa, hồi nhỏ hắn và phụ thân từng bị những kẻ mặc đồ đen truy giết, phải trốn mấy ngày trời mới dần dần ổn định lại.
Tầm Lại nhắm mắt một lần nữa, rồi khẽ thở dài.
Khi Thịnh Lộ Yên nghe nói mẫu thân Tầm Lại thật sự là Tạ Tam cô nương thì không khỏi giật mình.
Giống như Tầm Lại, mặc dù đã sớm đoán được chuyện này nhưng vào khoảnh khắc biết kết quả, cảm xúc trong lòng vẫn có chút khác lạ.
Nàng bỗng nhiên nhớ tới lần gặp mặt thứ hai của bọn nàng.
“Chàng còn nhớ lần chúng ta gặp nhau trong núi giả không?” Thịnh Lộ Yên hỏi.
Tầm Lại nhìn Thịnh Lộ Yên và gật đầu. Hắn làm sao quên được chứ, lần đó hắn suýt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-y-xuan/161519/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.