Từ lúc nghe được lời Tôn ma ma nói, Thịnh Lộ Yên rơi vào trầm tư, ngay cả tiếng mọi người vấn an Tầm Lại ở ngoài cũng không nghe thấy, cho đến khi Tầm Lại bước đến trước mặt nàng thì nàng mới hoàn hồn.
“Nàng đang nghĩ gì thế, có phải gặp chuyện gì phiền lòng không?” Tầm Lại ngồi đối diện Thịnh Lộ Yên.
Thịnh Lộ Yên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tầm Lại rồi quan sát tỉ mỉ, trong đầu lại hiện ra khuôn mặt của Tạ Uân. Mặc dù nàng đã biết Tạ Uân nhiều năm, nhưng lại chưa từng chú ý đến ngũ quan của hắn thế nào, bây giờ so sánh thì cảm thấy chỗ nào cũng không giống. Tạ Uân cho người ta cảm giác nhẹ nhàng hơn, dường như đường nét cũng dịu dàng hơn. Còn Tầm Lại, lúc chàng không nói chuyện, trông khắp người có vẻ sắc bén, lúc nổi giận càng khiến người ta không rét mà run.
Nếu tướng mạo hai người đã khác nhau như vậy, nhưng tại sao ngày đó ở trong chùa nàng lại cảm thấy hai bọn họ có vài nét giống nhau nhỉ?
Xem ra, có lẽ hai người họ thật sự có quan hệ gì đó.
“Cô mẫu ta cũng chính là phu nhân Bá tước Vinh Xương, trước giờ bà ấy không thích ta, lúc ta còn bé cũng thường bắt nạt ta. Tuy ta có quan hệ tốt với biểu tỷ và biểu muội, nhưng lại chẳng mấy mặn mà với cô mẫu. Hiện giờ nhi tử của bà ấy đang ở trong ngục, chắc hẳn bà ấy sẽ đi nhờ vả khắp nơi. Giả sử bà ấy đến tìm chàng, chàng không được nhận lời đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-y-xuan/161527/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.