Thịnh Lộ Yên nhìn Tôn ma ma.
Không thể không nói, những lời Tôn ma ma nói đều là sự thật. Một chuyện mà trước đây nàng phải điều tra suốt mấy năm, nhưng Tầm Lại chỉ mất một tháng để điều tra rõ cho nàng. Hơn nữa, vì chuyện này có thể liên quan đến tính mạng con người nên nàng càng khó điều tra hơn, tất phải nhờ vào thế lực của quan phủ.
Thay vì mượn thế lực của kinh thành phủ doãn, một kẻ không dám đắc tội phủ Thịnh Lăng hầu thì nàng thà mượn thế lực của Tầm Lại còn hơn.
Nhưng, thái độ hời hợt của Tầm Lại khi nàng đến tiền viện ngày hôm qua vẫn còn rành rành ngay trước mắt.
“Nhưng ngài ấy giận từ bận đó đến giờ còn chưa nguôi.”
“Phu thê đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, người chăm nói những lời ngọt ngào với đại nhân, kiểu gì chả xong chuyện.”
Thịnh Lộ Yên nghĩ, còn không ngủ chung giường thì lấy đâu ra làm hòa chứ.
Tôn ma ma thấy phu nhân nhà mình còn do dự không quyết thì nói tiếp: “Người phải sống với đại nhân cả đời, vẫn nên sớm tháo gỡ hiểu lầm mới tốt. Dầu không phải vì chuyện này thì người cũng nên làm hòa với đại nhân.”
“Dạ.” Thịnh Lộ Yên đáp.
Đương nhiên nàng cũng biết Tôn ma ma nói đúng, quan hệ giữa bọn họ khó khăn lắm mới tốt lên, nên không thể vì chuyện này mà sinh ra hiểu lầm được. Yêu hay không yêu không quá quan trọng, điều quan trọng là không thể có hiểu lầm. Dù không làm được một đôi kiêm điệp tình thâm(*),thì ít nhất cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-y-xuan/161557/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.