Lúc Thịnh Lộ Yên đến tiệm thuốc Vân Thâm, Cao bà tử đang lớn tiếng kêu oan, la hét om sòm rằng bọn họ đã bắt nhầm người.
Cao bà tử rất cứng miệng, hỏi bà ta về chuyện phục dịch thì bà ta nhất quyết không nói nơi ở của nhi tử. Hơn nữa còn một mực nói rằng nhi tử bị bệnh nặng, không cách nào đi phục dịch được chứ không phải bọn họ cố ý chạy trốn.
“Tham gia phục dịch là chuyện mà mỗi người dân Đại Lịch phải làm, về trường hợp bệnh nặng không cách nào đi phục dịch của hắn cần được quan phủ tới thẩm định.”
Về việc ba lần đổi hộ tịch thì bà ta cắn chết không thừa nhận.
“Tôi chưa bao giờ đổi hộ tích, vì nam nhân nhà tôi chết rồi, trong nhà khốn khó quá nên tôi mới phải tới đây.”
Thịnh Lộ Yên đẩy cửa đi vào.
Cao bà tử nhìn sang.
“Cao bà tử.” Thịnh Lộ Yên nói: “Chắc là, ta nên gọi bà là Vân nương nhỉ?”
Vốn dĩ Cao bà tử vẫn chưng ra bộ dạng thà chết không nhận, nhưng sau khi nghe thấy lời này, bà ta lập tức trợn trừng hai mắt, kinh hoàng nhìn về phía Thịnh Lộ Yên.
Làm sao tiểu cô nương này lại biết được tên ngày trước của bà, chả nhẽ người này biết bà ư?
Bà ta nhìn đăm đăm vào Thịnh Lộ Yên, rồi phủ nhận kết luận này. Tiểu cô nương trước mắt có vẻ ngoài xuất chúng, nếu bà từng gặp thì nhất định sẽ có ấn tượng. Vừa nhìn tiểu cô nương là biết nàng có xuất thân không tồi, rốt cuộc nàng là ai?
“Ngươi nói bậy bạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-y-xuan/161573/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.