Tuy giọng của nàng không to nhưng rất vang. Tiếng nói trong đám đông nhỏ dần, mọi người đều nhìn về phía Thịnh Lộ Yên.
“Phu nhân! Sao người….”
Nói được một nửa, Trâu Tử Xuyên kịp thời dừng lại. Lúc này hắn ngạc nhiên, quay đầu nhìn Chỉ huy sứ đại nhân đang đứng phía sau.
Vừa rồi hắn muốn hỏi rằng, tại sao phu nhân lại xuất hiện ở chỗ này.
Hắn thấy Chỉ huy sứ nhà mình nhìn chằm chằm phu nhân đang đi về phía bọn hắn, môi mỏng mín chặt, trên khuôn mặt không lộ ra cảm xúc gì. Tuy nhiên, phu nhân đến rồi, cái cớ vừa nãy của hắn cũng trở nên hợp tình hợp lý, hôm nay bọn hắn đã có thể thoát thân dễ dàng. Hắn ngoảnh đầu, lại nhìn về phía Thịnh Lộ Yên với khuôn mặt đầy vẻ cảm kích.
Thịnh Lộ Yên cười với Trâu Tử Xuyên, rồi lại nhìn sang trượng phu đã lặn mất tăm vài ngày của mình.
Khi đến gần hơn nàng mới phát hiện ra, mới có mấy ngày không gặp mà trượng phu anh tuấn lạnh lùng của nàng có vẻ tiều tụy đi trông thấy, ai không biết còn tưởng rằng hắn đi đâu làm công. Thế nhưng, có một thứ vẫn không thay đổi, đó chính là khuôn mặt lạnh lẽo như khối băng kia.
Trong đám người, có người nói thầm gì đó với người dẫn đầu.
“Trưởng thôn, có thật người này đến đây để tìm đại phu cho phu nhân của mình không?”
“Chắc không phải đâu, ta theo dõi bọn họ mấy ngày rồi. Hai người họ cứ lén la lén lút, trông không giống tới đây để tìm thầy thuốc cho thê tử, có khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-y-xuan/161575/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.