Tôn ma ma nghe thấy tiếng thỉnh an ở bên ngoài thì vội vàng nói: “Phu nhân đừng thay, không kịp nữa đâu, đại nhân về rồi. Người mặc thế này rất đẹp.”
Thịnh Lộ Yên chưa kịp nói gì thì bóng dáng Tầm Lại đã xuất hiện ở cửa.
Tôn ma ma vội vàng tiến lên thỉnh an: “Bái kiến đại nhân.”
Tầm Lại khẽ gật đầu.
Tôn ma ma phúc lễ với Tầm Lại và Thịnh Lộ Yên, rồi nhanh chóng ra ngoài. Trước khi ra còn cố ý đóng cửa lại.
Tầm Lại lấy làm ngạc nhiên, quay đầu nhìn. Ngay đúng lúc này, một giọng nói mềm mại vang lên trong phòng.
“Đại nhân!”
Tầm Lại quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng nói thì bắt gặp một nữ tử mặc quần áo màu đỏ, dáng người thướt tha đang đi về phía hắn. Nữ tử duyên dáng như tiên nữ trong bức tranh. Nàng có dung mạo diễm lệ, nụ cười tươi đẹp như đóa hoa đào làm say đắm lòng người, cánh môi đỏ thắm hơi cong lên.
Nữ tử bước đi khoan thai, chân váy trắng khẽ đong đưa theo nhịp bước làm mũi giày thêu thỉnh thoảng lộ ra. Bởi vì bước chậm nên có thể nhìn rõ hoa văn được thêu bên trên, đó là một nhánh hoa Tịnh Đế liên (**). Nhờ vậy mà từng bước chân uyển chuyển của nàng như thể đang nở ra từng đóa hoa.
(*) Tịnh Đế Liên là đóa hai hoa sen nở trên cùng một cuống, được xem là loài sen đứng đầu về sự thanh tao thuần khiết, quý hiếm và xưa kia dành tiến vua nên có tên “Tịnh Đế”.
Vòng eo của nàng nhỏ đến mức e rằng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-y-xuan/161580/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.