Sáng sớm ngày thứ hai, Thịnh Lộ Yên đi thỉnh an Liễu Thị.
Hôm nay trông tâm trạng của Liễu Thị rất tốt, lúc thấy nàng tới còn nở nụ cười chân thành hiếm thấy.
“Chuyến này tới phủ Bình Nam đường xá xa xôi, trên đường đi Đại cô nương phải tự chăm sóc tốt cho mình, nếu cảm thấy không thoải mái hoặc cần thứ gì thì cứ việc nói với ngoại tổ mẫu và cữu cữu. Con là nữ nhi của ta thì họ cũng chính là trưởng bối của con, nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt.”
Xem ra Liễu Thị vẫn chưa biết chuyện Trương Ngự sử bị Hộ Kinh tư giải đi.
Thịnh Lộ Yên mỉm cười, ngoan ngoãn đáp một tiếng: “Vâng ạ.”
Thịnh Thần Hy chỉ cần nghĩ tới chuyện Thịnh Lộ Yên sắp sửa rời khỏi phủ là lòng vui mừng phơi phới. Nghe mẫu thân nói những lời này thì cười đến độ rất chi là đắc chí.
“Đúng vậy, ngoại tổ mẫu với cữu cữu của muội chắc chắn sẽ rất thương tỷ!”
Thịnh Thần Hy cố tình nhấn mạnh chữ ‘thương’ này.
Thịnh Lộ Yên hiểu ý trong lời nói của hai người, song nàng vẫn tỏ ra bình thản và nói: “Con nào dám làm vậy, con là vãn bối, sao có thể để trưởng bối chăm sóc được chứ, nữ nhi nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho hai vị trưởng bối ạ.”
Liễu Thị hài lòng gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Vương ma ma.
“Đưa cho Đại cô nương đi.” Liễu Thị nói: “Ta đã chuẩn bị một trăm lượng ngân phiếu, mười lượng bạc vụn, cộng thêm một bộ trang sức cài đầu cho con. Con chớ có dành dụm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-y-xuan/161608/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.