Chương 166: Chúng ta ăn gà!
Tác giả: Nhất Minh Kinh Nhân
Nghe thấy tên nhân loại này nói cái gì “mượn xác hoàn hồn”, Bạch Lang liền lộ ra một nụ cười gằng.
Hiển nhiên chính nó không phải mượn xác hoàn hồn cái gì, nhưng dù vậy, nó cũng không cần phải giải thích gì nhiều a.
“Khặc khặc khặc! Đám nhân loại các ngươi tưởng rằng có tòa miếu này bảo hộ, là sống chắc rồi?
Nói cho các ngươi biết cũng không sao.
Mặc dù chúng ta hiện tại không có cách nào tiến vào bên trong, nhưng một khi mặt trời chiếu xạ nơi này, lúc đó, các ngươi chính thức là vật trong bụng bản tọa, khặc khặc khặc.
”
Bạch Lang nhìn thấy đám người đứng chết trân trong miếu không hề có phản ứng gì, liền cười lạnh nói.
Đám người nghe được lời này, sắc mặt trắng bệch giờ bắt đầu tái xanh!
Chúc Tình nôn xong đã bắt đầu thích ứng với hình dạng của con Bạch Lang này, chậm rãi đứng dậy, nhẹ giọng nói: “Con Bạch Lang này hẳn không phải bình thường dã thú, ta từng đọc được bên trong một cổ tịch của gia tộc, yêu thú đạt tới Tam phẩm mới có thể miệng nói tiếng người.
Nhưng nhìn xem con Bạch Lang này e rằng không có mạnh như vậy, vậy chỉ còn một khả năng duy nhất.
Tinh quái!
Chỉ có tinh quái mới có thể miệng nói tiếng người từ sớm, nhưng vì tu vi của nó vốn dĩ rất yếu, cho nên hành tung cũng che giấu rất kỹ càng, rất ít khi lộ diện ra bên ngoài.
”
Nhất Minh nghe được lời này cũng không khỏi nhìn thật sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhuc-than-thanh-thanh/2243867/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.