Rú lên một tiếng inh tai, Vỹ buông tay khỏi Điệp và ôm cánh tay mình đã chảy máu be bét vì hàm răng sắc nhọn của Điệp. Điệp tuy chưa hết hoảng hồn nhưng đã báo thù được như vậy thì nó sung sướng lắm. Nó cố trồi lên khỏi mặt nước, ôi bộ váy của tôi!
Bằng lội xuống nước cầm lấy tay nó:
"Đã bảo là Vỹ rất nóng tính, em đừng có mà động vào nó!"
"Nhưng cậu ta động vào em trước mà!"
"Lần sau anh bảo gì thì cứ nghe lời, đừng có hăng máu quá!" - Giọng anh tuy trách nhưng rất nhẹ nhàng.
"Nhưng sao đang học anh bắt em chạy làm gì chứ?"
Bằng cười, kéo Điệp lên lấy chiếc khăn tắm quàng lên người cô:
"Con bé này, thế khi chạy thì em thấy cái gì?"
"Thì thấy biển, thấy cát, thấy dừa, thấy trời,..."
"Ôi trời! Thế em không có vận tốc chạy thì em biết chạy đâu để thấy trời với biển?"
Ôi giời ạ? Thì ra ông anh lại đi vào bài Vận tốc. Sao không nói sớm đi chứ?
"Nó thì biết quái gì về vận tốc, hiểu rõ về cắn người thì có!" - Tiếng Vỹ rít lên bên cạnh.
Điệp quay sang. Thanh đang giúp Vỹ băng bó lại vết cắn mạnh hơn thú dữ của Điệp. Mảng băng trắng quấn rất dày mà vẫn có thể nhìn thấy máu, công nhận chiêu "Hàm răng thú dữ" này của Điệp không tồi!
Bằng bênh:
"Ai bảo em trêu em ấy thì em ấy phản kháng lại thôi!"
"Chí lý!" - Điệp hưởng ứng.
"Anh..." - Vỹ gầm gừ - "Anh chỉ biết bênh nó, nó chỉ có ướt chút xíu còn vết cắn này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-bong-hoa-mua-ha/2245109/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.