| Điệp quá bất ngờ với câu trả lời chân thành như thế. Bằng nở nụ cười dịu dàng, nó như được giải tỏa nỗi đau. Bọn con gái đi sau không ngớt nói xấu nó bỗng lặng đi khi nhìn thấy chàng trai đẹp tuyệt vời đang đứng cười với Điệp. Chúng nó nhận ra ngay là anh Bằng. Đã gặp rồi nhưng thực sự chúng nó chưa bao giờ được nhìn thấy anh Bằng ở nơi này, rõ ràng như thế này. Anh thực sự quá đẹp. Nếu như Vỹ mang vẻ lạnh lùng thì Bằng mang vẻ đẹp rạng rỡ, đầy tự tin như ánh mặt trời chiếu sáng. Anh khác hẳn người em trai cục cằn thô lỗ, lúc nào cũng nhân hậu và dịu dàng. Bằng cười: "Chiều nay anh có việc nên anh muốn dạy sớm hơn cho em! Đi ăn trưa chứ, rồi ta học luôn?" "Cám ơn anh!" - Điệp run run xúc động. "Nhưng sao em lại khóc vậy?" Câu hỏi như làm bật tuôn cảm xúc vỡ òa của Điệp. Mặc cho lũ bạn đang nhìn, Điệp tuôn trào nước mắt. "Anh Bằng, em không ghét Vỹ, nhưng tại sao em đều bị ghét chỉ vì cậu ấy vậy?" "Vỹ lại làm gì em à?" "Em không thể chịu được bị vu oan, em đã ở cạnh cậu ta chăm lo cậu ta suốt chiều ở bệnh viện vậy mà..." Bằng nhìn Điệp, rồi lại nhìn lũ con gái như hiểu ra mọi chuyện: "Mấy em gây khó dễ gì cho Điệp phải không?" "Dạ đâu ạ!" - Lũ con gái sợ quá. "Điệp không làm gì cả, các em không được vu oan cho em ấy!" "Vâng ạ!" Bằng ôm vai Điệp: "Thôi đừng khóc nữa, đi với anh! Ăn |
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-bong-hoa-mua-ha/2245117/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.