Khoảng thời gian sau đó, cô thậm chí tới mặt của cậu có chút nhớ không rõ nữa, nhưng lại thường ở trong giấc mơ nữa đêm nhìn thấy bóng lưng cậu. Cho dù là ở khoảng cách xa cũng có thể nhận ra cậu trong nháy mắt.
Có lẽ là số lần nhìn bóng lưng cậu nhiều hơn số lần nhìn thẳng vào mặt cậu.
Ở quảng trường người đông như kiến, ở trong trạm xe người qua người lại, ở đầu phố đông đúc chỉ cần một nháy mắt đủ để nhận ra bóng lưng cậu.
Cậu giống như đứng trong sương mù, cô nhìn không rõ cũng không nắm được.
Nhiều năm qua, thời gian hai người bọn họ quen nhau có vẻ rất dài rất dài, nhưng trên thực tế, thời gian hai người bọn họ ở chung lại rất ít.
Trương Hán từng hỏi qua Dương Tịch Nguyệt, hỏi cô tại sao không chấp nhận Tề Văn Lộ, suy cho cùng có thể gặp được một người con trai thật lòng thích mình thật sự là quá khó, nếu như bỏ lỡ có thể sẽ không gặp được nữa.
Dương Tịch Nguyệt không trả lời câu hỏi của Trương Hán, sự việc không xảy ra với mình, không ai có thể đồng cảm sâu sắc được.
Tề Văn Lộ rất tốt, rất tốt rất tốt, nhưng lại không phải người cô thích. Nếu như chỉ bởi vì Tề Văn Lộ thích cô, cô liền cùng với cậu ấy ở bên nhau, điều này đối với Tề Văn Lộ mà nói là không công bằng, giống như cô thích Trần Hoài Dữ vậy.
Bạn thấy đấy, chúng ta đều cố chấp và kiêu ngạo, không cho phép người mình thích không thích mình, không khoang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-cau-da-khong-tham-phung-xuan/2597303/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.