Thật ra sau này Dương Tịch Nguyệt gặp Trần Hoài Dữ một lần.
Đó là vào cuối tháng 4, Dương Tịch Nguyệt đang thi, địa điểm thi tại Giang Đại, cô cùng những người bạn tham gia cuộc thi lần này đến Giang Đại tham gia cuộc thi.
Diện tích của Giang Đại rất lớn, địa điểm bọn họ tham gia cuộc thi ở trong tòa dạy học của khoa nghệ thuật Giang Đại.
Trước khi tới đã xem qua bản đồ của Giang Đại, khoảng cách giữa khoa Nghệ thuật và khoa Luật cách nhau rất gần, ở giữa cách một cái nhà ăn và lầu thí nghiệm, nếu như không xảy ra gì ngoài ý muốn, chắc sẽ không gặp cậu.
Từ lúc đặt chân vào cửa Giang Đại, trong lòng vẫn luôn không an tĩnh, sợ gặp phải cậu, nhưng lại muốn gặp cậu. Nhưng mà sau khi gặp cậu, lại không biết nên nói gì. Cô nghĩ, nếu như gặp cậu, cô chắc sẽ nói không nên lời.
Kết thúc bài thi, lấy điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn của bạn cùng đi thi gửi cho cô, nói gặp được bạn, không đợi cô đã đi trước. Thuận tiện còn nói với cô, bên ngoài đang mưa.
Dương Tịch Nguyệt đi đến cổng mới nhìn thấy mưa trong miệng người bạn đó.
Rất rất lớn.
Cơn mưa lớn bất ngờ ập đến.
Nhìn ra ngoài qua lớp cửa kính, có thể rõ ràng nhìn thấy màn mưa bên ngoài, cả không gian giống như rơi vào trong màn mưa khổng lồ. Trong đại sảnh ồn ào, vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa bên ngoài, Đây là trận mưa đầu tiên của Giang Thành trong năm nay.
Mưa rất to, rất nhiều người ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-cau-da-khong-tham-phung-xuan/2597308/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.