Mùa đông năm nay, đột nhiên nhận được tin nhắn Wechat từ Hà Xuyên.
Từ sau khi thêm Wechat của Hạ Xuyên, hai người không trò chuyện nhiều. Đây là lần đầu tiên Hà Xuyên gửi tin nhắn cho cô. Khi Hà Xuyên gửi tin nhắn cho cô, đúng lúc đang có bài kiểm tra cô không kịp trả lời. Đợi đến khi nhìn thấy, đồng thời cũng nhận được tin nhắn của Trần Hoài Dữ.
Tỉ mỉ nhìn nội dung hai người bọn họ gửi, cô rất nhanh hiểu ra là ý gì.
Tin nhắn hai người bọn họ gửi đến là một việc giống nhau: Tề Văn Lộ thích cô, muốn hẹn cô đi ăn cơm.
Có lẽ là bản thân ngại trực tiếp nói với cô, bảo Hà Xuyên và Trần Hoài Dữ tới thăm dò ý của cô.
Dương Tịch Nguyệt có chút không chấp nhận được, chàng trai mình thích, muốn giới thiệu người khác cho cô, bất cứ ai cũng không thể chấp nhận được.
Tim giống như bị kim đâm, cơn đau từng cơn. Cây kim đó giống như chậm chậm đâm vào trong tim cô, không thể rút ra, luôn luôn cảm thấy đau.
Sau khi lần lượt trả lời, Dương Tịch Nguyệt bấm vào hộp thoại với Tề Văn Lộ.
Phần lớn đều là cậu gửi tin nhắn, mà cô chỉ trả lời đơn giản có chút qua loa.
Nghĩ xong liền nhắn tin cho cậu:
[Tin nhắn Hà Xuyên với Trần Hoài Dữ gửi cho mình, mình nhận được rồi.]
[Lúc trước thật ra mình đã sớm muốn nói rõ với cậu, chỉ là vẫn luôn không tìm được cơ hội thích hợp.]
[Trước mắt mình không tính yêu đương, cũng không chuẩn bị phát triển một đoạn tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-cau-da-khong-tham-phung-xuan/2597310/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.