Còn nửa tiếng nữa mới đến trạm Nam Hải Thành.
Đường đi tốn rất nhiều thời gian. Dương Tịch Nguyệt mơ mơ hồ hồ nằm ngủ, lờ mờ nghe thấy âm thanh chuông điện thoại của cậu kêu lên, nghe thấy âm thanh cậu nhỏ giọng nói chuyện.
Mơ màng mở mắt ra, phát hiện âm thanh trong tai nghe đã tắt. Hơi quay đầu lại, nhìn thấy cậu đang dơ tay nghe điện thoại, giọng nói rất nhỏ.
"Ừm, không cần đến đón, con tự về được."
"Ừm, được."
Khi đang nói chuyện điện thoại, vô tình quay đầu nhìn Dương Tịch Nguyệt ngồi bên cạnh, tình huống xảy ra bất ngờ, bốn mắt nhìn nhau. Dường như không ngờ rằng cô đã tỉnh lại, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
"Ừm, cúp đây."
Cậu cúp điện thoại, nhìn cô bên cạnh: “Tỉnh rồi?”
"Ừm." Dương Tịch Nguyệt tháo tai nghe ra khỏi tai, đưa cho cậu.
Cậu cầm lấy, cất tai nghe hộp đựng.
"Mình đánh thức cậu à?"
“Không có.” Trong xe vốn không yên tĩnh, cô là tự thức dậy, không phải cậu làm cô thức.
Cậu cúi đầu nhìn thời gian trên điện thoại “Sắp đến rồi.”
"Ừm."
Còn năm phút nữa tàu đến trạm.
Trần Hoài Dữ đứng dậy trước, lấy vali trên kệ phía trên xuống. Vali của Dương Tịch Nguyệt mặc dù không lớn, nhưng lại rất nặng, cho nên khi Trần Hoài Dữ lấy xuống tay mất lực, chút nữa trượt tay rơi vào mình.
May là cậu phản ứng nhanh, kịp thời ổn định lại vali.
Dương Tịch Nguyệt nhìn thấy kinh hồn bạt vía, muốn đưa tay lên giúp đỡ, nhưng lại không kịp, cậu đã cầm xách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-cau-da-khong-tham-phung-xuan/2597319/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.