Tiết đầu tiên buổi chiều.
Dương Tịch Nguyệt ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh sáng rất tốt, có gió, rèm cửa mỏng chỉ mở ra một nữa, hơi cuối đầu liền có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài.
Bên cạnh giảng đường có một hồ nhỏ, hình bầu dục, cạnh hồ trồng một vòng hoa, đủ loại hoa, đủ loại màu sắc. Bên cạnh hồ có hai hàng ghế rất dài. Có một chú chim đột nhiên xà xuống, chỉ dừng lại khoảng ba bốn giây, lại rất nhanh bay đi xa.
Bên trái có một chiếc ghế dài, có một cặp đôi đang ngồi ở đó, bọn họ ngồi cùng nhau, nắm tay nhau, nữ sinh nhẹ nhàng tựa đầu vào vai nam sinh. Bọn họ dường như đang nói chuyện. Bên phải ghế dài, có một chú đang ngồi nghỉ ngơi, bên cạnh đặt một chiếc máy cắt cỏ.
Ánh mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, bên tay là tiếng giảng bài của giáo viên, Dương Tịch Nguyệt lúc này trong lòng không đặt vào bài giảng, cuối đầu nhìn thời gian, vẫn chưa đến giờ tan học, nhưng cách thời gian bắt đầu trận thi đấu bóng rổ sắp đến.
Bên cạnh Đại Chân là Lâm San đang nói chuyện.
"Mộng Kỳ không tới lớp?"
"Cậu ấy cãi nhau với bạn trai, đang buồn ở ký túc xá ."
“Mình nhớ buổi chiều có trận đấu bóng rổ, cậu ấy không đi?”
"Không phải trận đấu của bạn trai cậu ấy."
"Hôm nay là Giang Đại với trường Sư phạm có phải không? Mình hình như thấy trên diễn đàn có người nói."
"Chắc là vậy."
Chuông tan học vang lên, giáo viên vừa nói tan học, Dương Tịch Nguyệt lập tức đứng dậy, cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-cau-da-khong-tham-phung-xuan/2597328/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.