Trên đường Dương Tịch Nguyệt dẫn Trần Hoài Dữ và Hà Xuyên đi đến căng tin của trường, trên tay vẫn xách chiếc túi, bên trong đựng hai chai nước ngọt và chai nước lọc.
Mang theo từ khi bắt đầu xem trận đấu, vỗn dĩ là muốn đưa cho cậu, nhưng mà khi đó trong phòng bóng rổ, thấy Trần Hoài Dữ cầm chai nước của đồng đội bên cạnh, nên không đưa cho cậu.
Nguyên nhân cơ bản cũng không phải vì cậu có nước, có lẽ vẫn giống như trước đây, không dám.
Ba người họ sánh vai đi, rất dễ nhận ra thứ đồ trong tay cô.
Hà Xuyên vẫn luôn là người nhiệt tình: “Cậu——”, giống như đột nhiên quên mất tên của cô, dừng lại, nhớ ra vừa rồi bạn gái của Triệu Triết gọi cô là "Mặt Trăng", cũng không nghĩ quá nhiều, trực tiêp hỏi: “Em gái Mặt Trăng, nước cậu cầm trên tay là mang tới cho tụi mình à?”
"A?" Dương Tịch Nguyệt lấy lại tinh thần nhìn cậu, như không ngờ đến cậu sẽ gọi cô như vậy.
“Mình quên mất tên cậu là gì, nên mới gọi theo bạn gái của Triệu Triết.” Hà Xuyên mỉm cười, cho rằng là cô tức giận, không thích người khác gọi cô như vậy.
“Có thể.” Dương Tịch Nguyệt không để ý mỉm cười: “Có thể gọi mình như vậy.”
Xưng hô như thế nào cô thực sự không để ý, chỉ là cậu gọi cô như vậy quá đột ngột, cô không kịp phản ứng lại.
Hà Xuyên nghe vậy, biết Dương Tịch Nguyệt không có tức giận, mới thở phào nhẹ nhõm.
Dương Tịch Nguyệt chú ý đến lời nói của Hạ Xuyên, không trả lời cậu, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-cau-da-khong-tham-phung-xuan/2597331/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.