Rất nhanh đã đến lớp 12.
Mùa thu năm đó, mọi người bước vào năm cuối trung học. Một năm mà nhiều năm sau này, mọi người sẽ hoài niệm. Mỗi lần nhắc đến, ngoài việc khó chịu và đau đớn, hoài niệm vẫn sẽ nhiều hơn, hoài niệm tuổi trẻ của chúng ta năm đó.
Năm đó việc học khá nặng, năm đó bài kiểm tra dài vô tận, năm đó có giáo viên chỉ tiếc rèn sắc không thành thép, năm đó dưới mắt có quầng thâm do thức suốt đêm ôn bài, năm đó ngủ không đủ giấc, năm đó có người không thể giữ lại được.
Mọi người đều rất bận rộn, như thể họ đã lãng phí thời gian trong hai năm qua, đợi đến năm nay, mọi người lại bắt đầu chăm chỉ, nỗ lực, muốn thi vào được trường đại học mà mình đã chọn.
Dương Tịch Nguyệt học lệch tương đối nghiêm trọng, môn toán đã trở thành môn khó nhất trong tất cả các môn học của cô, vì vậy kỳ nghĩ năm đó Dương Tịch Nguyệt đã dành toàn bộ thời gian ở nhà học môn Toán.
Không ngừng sắp xếp điểm kiến thức, không ngừng làm đề, tìm giáo viên hướng dẫn.
Trong thời gian đó, trạng thái của Dương Tịch Nguyệt vô cùng thăng trầm, có khi ăn không ngon, ngủ không ngon, thường xuyên nằm mơ, tức giận và nổi mụn trên mặt. Không ai có thể nói chuyện với cô, chỉ có vào ban đêm gọi điện cho Trương Hán, Dương Tịch Nguyệt lúc đó, tâm tình mới có thể bình lặng.
Cô luôn nghĩ rằng, cậu học giỏi như vậy, cô muốn thi vào cùng một trường Đại học với cậu, nếu như không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-cau-da-khong-tham-phung-xuan/2597341/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.