Tiết học đầu tiên sau khi chia lớp, Dương Tịch Nguyệt không có cách nào bình tĩnh lắng nghe bài giảng được. Bởi vì cô có thể nhìn thấy cậu khi ngẩng đầu lên, cậu luôn ở ngay trong tầm mắt cô, dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể tránh khỏi.
Dường như cậu luôn có thể thu hút sự chú ý của cô một cách vô hình. Nó giống như một phản xạ có điều kiện, như một loại quan hệ cộng sinh không thể diễn tả được, như sự kết dính. Chỉ cần nơi đó có cậu, ở đó sẽ có cái nhìn của cô.
Cô từ rất sớm đã bắt đầu chú ý đến cậu. Nhưng đối với cậu mà nói cô là một người xa lạ. Dù tình hình có tốt đến đâu thì trước đây họ cũng chỉ là bạn học học cùng một trường cấp 2 , hiện tại là bạn học cùng lớp.
Nhiều khi, quan hệ giữa người với người, thực sự rất khó để gần gũi.
Khi tiếng chuông tan học vang lên, giáo viên cầm đồ đi ra, lớp học lập tức sôi nổi. Gần một nửa số học sinh trong lớp đều chuyển từ lớp khác đến, mọi người đều không quen nhau lắm nên đều thò đầu ra, thì thầm với nhau. Trò chuyện, tán gẫu, giới thiệu bản thân với nhau.
Giữa tất cả ồn ào, không tự chủ được khẽ ngước mắt lên nhìn về hàng ghế đầu tiên.
Qua cặp mắt kính dày, cô nhìn thấy cậu.
Cô nhìn thấy cậu ngồi đó, nam sinh ngồi đằng sau vỗ vai cậu, cùng cậu nói chuyện. Cậu quay người lại, hơi nghiêng người về phía trước, không biết đang nói về cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-cau-da-khong-tham-phung-xuan/2597354/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.