Kỳ thi tháng đầu tiên của lớp 10 đã kết thúc.
Giờ giải lao, đại diện từng môn học của các lớp đi lại trong các góc của lớp phát bài kiểm tra.
Ngoài cửa sổ lớp có một cây cao rất cao, lá cây che kín gần như một nửa cửa sổ của lớp học. Ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu râm ran, đài phát thanh trường đang phát nhạc, mơ hồ nghe không rõ lắm.
Trong lớp ồn ào, có tiếng cười, tiếng nói chuyện, tiếng lật sách, tiếng đánh nhau, tiếng "xà xà xà" khi phát đề thi, còn có người đẩy nhau đi qua bên cạnh cô, cơ thể vô tình chạm qua góc bàn của cô, xảy ra va chạm.
Lần này, kết quả thi của Dương Tịch Nguyệt không được tốt. Nhưng cũng không thể nói là rất tệ, thành tích tàm tạm, không có điểm gì quá đặc biệt.
Áp lực học tập ở Trường Thất Trung ít hơn so với trường trung học chuyên, cạnh tranh không lớn, mọi người cũng không có mục tiêu là Thanh Bắc (1),nhưng mọi người đều học hành chăm chỉ, nỗ lực theo mục tiêu phù hợp với bản thân của mình.
Dương Tịch Nguyệt không hài lòng với kết quả của mình, điều này là chắc chắn. Đặc biệt là môn Toán, điểm số thực sự thảm hại, có thể coi là điểm yếu của cô.
Vì kết quả trong kỳ thi tháng không như mong muốn, Dương Tịch Nguyệt buồn chán suốt cả buổi chiều.
Lưu Tĩnh Vũ là người hơi lơ đễnh, hơi cẩu thả, không quan tâm đến bất kỳ điều gì, nhưng cô vẫn nhận ra sự buồn bã của Dương Tịch Nguyệt, vì sự buồn bã của Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-cau-da-khong-tham-phung-xuan/2597358/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.