20h30, bầu trời tối sầm, ánh đèn thành phố lung linh huyền ảo.
Người người vào ra bãi giữ xe tấp nập.
Nổi bật trong đám đông đang chen chút là một chàng thanh niên cao ráo trắng trẻo.
Hiểu Minh đã thay bộ võ phục trang nghiêm bằng một chiếc áo thun màu đen cổ tròn, chiếc áo thun co giãn bó sát thân hình vạm vỡ càng khiến cơ thể anh tràn trề sức sống.
Anh lái chiếc xe máy của Thiên Kim.
Còn xe anh để lại ở trung tâm.
Phóng nhanh về phía đại điện, anh phanh gấp quay xe một vòng trông rất chuyên nghiệp.
Ánh mắt nhìn về Thiên Kim rồi quay ra phía sau có ý cô hãy mau mau lên xe.
Bảo Anh và Bảo An khẽ dìu Thiên Kim lên xe.
Ngồi hẳn hoi đằng sau, cô mới phát giác ra ánh nhìn từ những người xung quanh.
Ngoài những ánh mắt ngạc nhiên tò mò cũng có không ít tia nhìn ganh tị từ những cô gái đồng trang lứa.
Cô thúc vào người anh ra hiệu mọi việc đã ổn.
Cô chỉ muốn mau chóng thoát khỏi nơi này để về với mái ấm thân thuộc.
Ông trời thay đổi tính khí khác thường cứ như một cô gái mới lớn.
Vừa nãy trời còn êm đềm thoáng đãng thì giờ đây mây đen đã bao trùm khiến không gian âm u lạnh lẽo.
"Bám chắc vào!" Vẫn giọng nói trầm ấm từ HIểu Minh.
Cô vịn chặt vào yên xe, hai người phóng đi như bay.
Những giọt mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn.
Theo gió lốc và tốc độ của xe máy.
Chúng tạt vào mặt anh như ngàn viên đạn nhựa.
Đau rát.
Những làn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chang-trai-cua-man-dem/10870/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.