Thiên Kim vẫn còn mơ màng.
Trong giấc mơ cô nghe được một giọng trầm ấm quen thuộc, một mùi hương trầm dịu nhẹ.
Cô đang nằm trong vòng tay anh như lúc mà anh bế cô lên cầu thang khi bị đau chân.
Anh nhìn cô trìu mến.
"Tôi sẽ mang em ra khỏi địa ngục trần gian này".
Anh đặt cô tựa vào một gốc cây cổ thụ to lớn.
Ánh nắng yếu ớt len lỏi qua những kẽ lá thưa thớt chiếu xuống lưng anh.
Anh dần tan biến như những tia nắng mờ ảo kia khi gió đưa mây bay qua.
Cô dụi mắt nhưng vẫn không thể nhìn thấy anh nữa.
Nỗi thất vọng to lớn xâm chiếm cõi lòng cô.
Thiên Kim từ từ mở mắt ra.
Đôi mắt vẫn ngơ ngác nhìn lên trần nhà màu hồng.
"Em tỉnh rồi sao!" Thiên Quân nhẹ nhàng bước tới bên cạnh cô.
"Uống chút sữa nóng đi."
"Sao em lại ở đây?" Thiên Kim vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Đây là nhà em!"
"Nhưng..." Cô ngập ngừng.
"Hắn đã cứu em.
Đặt em trước cửa phòng rồi nhắn anh đến đưa em vào."
"Hắn...!là ai" Cô mong chờ câu trả lời của anh và người trong suy nghĩ của mình là một.
"Hoàng Tử Bóng Đêm.”
Cô chợt thất vọng.
Trong lúc mê man cô có cảm giác rất quen thuộc.
Cô hi vọng Hiểu Minh là người đã cứu mình.
"Anh đưa em số điện thoại." Cô gấp gáp.
"Vô ích thôi.
Không gọi được đâu.
Cũng không thể truy ra vị trí." Anh tỏ ra bất lực.
Cô nằm thẫn thờ một lúc.
Dù sao bình an vô sự là tốt rồi.
Cô lấy lại tinh thần rồi uống từng ngụm sữa.
*******
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chang-trai-cua-man-dem/10881/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.