Những tiếng hò reo cổ vũ mỗi lúc một tăng cao.
Bên ngoài là một đám đông hỗn tạp.
Có nam có nữ, có già có trẻ, từ người thích thú đi xem đấu võ đài cho đến những kẻ sống nhờ vào may rủi.
Ai nấy cũng đều xung sức không kém gì những đấu sĩ.
Vì đây là trận chung kết nên khán giả đông nghẹt khán phòng, chen chúc nhau không thương tiếc.
Bên trên sàn đấu, hai võ sĩ đang dồn hết sức đánh ngã đối phương để giành chức vô địch.
Trên sàn đấu có không ít vệt đỏ loang lổ do máu của các đấu sĩ trước đó đổ xuống.
Mùi tanh nồng nặc bốc lên.
Hai chàng thanh niên thân hình rắn chắc chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi.
Không găng tay, không đồ bảo hộ.
Thân thể nhễ nhãi mồ hôi vì đấu đến kiệt sức vẫn không phân được thắng bại.
Cho dù có gắn râu giả cũng không thể lừa được người quen.
Người mặc quần đen có đôi mắt sắc lạnh chính là Hiểu Minh.
Người mặc quần trắng đôi mắt tinh tường, xảo quyệt không ai khác chính là Thiên Hạo.
Tranh thủ thời gian nghỉ giải lao ngắn ngủi, ban tổ nhắc lại luật thi đấu ngắn gọn: "Xin thua hoặc chết".
Luật lệ này nghe có vẻ đơn giản.
Không có trọng tài.
Nếu cảm thấy đánh không lại, đấu sĩ chỉ cần nhận thua là trận đấu kết thúc.
Nhưng nếu vì lý do nào đó mà đối thủ không thể nhận thua.
Chẳng hạn bị đánh vỡ thanh quản, bị đánh bất tỉnh thì không thể nào xin thua được.
Đấu sĩ buộc phải đánh chết đối thủ để kết thúc trận đấu hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chang-trai-cua-man-dem/10883/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.