Bầu trời đêm yên tĩnh bị xé tan bởi tiếng thắng xe gấp gáp.
Từ trong xe, Hiểu Minh lao ra với vẻ mặt vô cùng lo sợ.
Khung cảnh trước mắt có thể khiến bất kỳ ai hoảng hốt.
Một bức tranh tàn sát được khắc họa tinh tế đến rợn người, máu vương trên từng ngọn cỏ, hòn đá.
Nhìn thấy bóng hình quen thuộc nằm giữa vũng máu tươi, lòng anh tan nát, tay chân rụng rời.
Không chần chừ gì thêm, anh vội chạy tới ôm lấy người bạn chí cốt.
"Hạo… tỉnh dậy đi… cậu có nghe tôi nói không?" Anh kêu la trong vô vọng."
Bàn tay anh đặt lên cổ Phán Quan.
Có những nhịp nảy lúc mạnh lúc yếu.
“Còn mạch.
Cậu ấy vẫn còn sống.” Đôi mắt anh lóe lên tia hi vọng.
"Làm ơn đừng chết đấy.” Anh vác người bạn đẫm máu trên lưng.
*******
Đôi mắt mơ màng dần mở ra.
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc sặc vào mũi.
Thiên Hạo ngó khắp căn phòng màu trắng.
Anh nhìn bàn tay nhói nhói đang cắm một sợi dây truyền đầy máu.
"Dậy rồi à!" Hiểu Minh từ cánh cửa bước vào, gương mặt hớn hở.
"Tôi đã nằm đây bao lâu rồi?” Giọng Thiên Hạo yếu ớt.
"Ba ngày.
Cậu ăn chút gì đi.” Hiểu Minh giơ chén cháo nóng hổi ra trước mặt.
Mùi thơm của gạo trắng như kích thích cơn đói.
Bụng Thiên Hạo kêu inh ỏi.
"Đây là đâu?" Thiên Hạo thắc mắc.
"Phòng khám của Hắc Y Tiên Sinh.
Ông ấy là bác sĩ giỏi nhất trong thế giới ngầm.
Nên cậu không cần lo lắng.”
"Ông ta đúng là giỏi thật.
Lúc đó tôi tưởng mình đã đến vùng cực lạc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chang-trai-cua-man-dem/10894/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.