(Ảnh: Sao Xanh, Tim Sư Tử và chân Xám gặp Gỉ Sắt)
"Gì hả?" Sao Xanh rít lên, lúc này khuôn mặt bà chỉ cách Gỉ Sắt một con chuột. Tim Sư Tử im lặng khi ông nhìn sừng sững xuống chú.
Chú oặt mẹp tai và cúi mọp xuống trước tia nhìn vàng rực, lạnh lùng của ông chiến binh. Lông chú tê nhói. "Tôi không đe dọa bộ tộc các người," chú meo, nhìn chằm chặp xuống đôi tay run rẩy của mình.
"Cậu đe dọa bộ tộc chúng tôi khi cậu lấy thức ăn của chúng tôi," Sao Xanh ngao. "Cậu có ê hề thức ăn trong ổ của Hai Chân của cậu rồi. Cậu tới đây săn mồi chỉ để tiêu khiển. Nhưng chúng tôi săn là để sinh tồn."
Sự thật trong lời nói của nữ hoàng chiến binh đâm mạnh vào Gỉ Sắt như gai mận, bỗng nhiên chú hiểu được cơn thịnh nộ của bà. Chú thôi run, ngồi lên, và duỗi thẳng tai ra. Chú ngước nhìn vào mắt bà. "Cháu đã không nghĩ theo cách đó. Cháu xin lỗi," chú meo một cách nghiêm trang. "Cháu sẽ không săn mồi ở đây nữa."
Lông cổ của Sao Xanh xẹp xuống và bà ra hiệu cho Tim Sư Tử lùi lại. "Cậu là một mèo kiểng khác thường, Gỉ Sắt," bà meo.
Cái thở phào nhẹ nhõm của chân Xám khiến tai Gỉ Sắt giật giật. Chú nghe thấy sự đồng tình trong giọng nói của Sao Xanh và bắt gặp bà liếc mắt một cái đầy ý nghĩa với Tim Sư Tử. Cái nhìn khiến chú tò mò. Thông điệp gì vừa truyền đi giữa hai chiến binh vậy? Chú thẫn thờ hỏi. "Sinh tồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chien-binh-phan-1-tap-1-vao-trong-hoang-da/16453/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.