Dậy, chân Lửa, dậy! Tiếng meo của chân Xám ập vào giấc mơ của chân Lửa. Chú đang đuổi theo một con sóc, lên, lên mãi, lên tuốt tận ngọn cây sồi cao.
"Giờ huấn luyện bắt đầu lúc mặt trời lên. Chân Bụi và chân Cát dậy rồi đó," chân Xám gấp gáp thêm.
Chân Lửa lơ mơ duỗi mình, rồi chợt nhớ ra: hôm nay là ngày huấn luyện đầu tiên của chú. Chú lật chân lại. Cơn buồn ngủ bốc hơi liền, khi sự háo hức dâng trào khắp các mạch máu của chú.
Chân Xám đang hối hả tắm táp. Giữa những cú liếm, nó meo, "mình vừa nói chuyện với Tim Sư Tử. Chân Quạ sẽ không học chung với tụi mình cho đến khi vết thương của nó lành. Chắc chắn nó sẽ phải ở lại trong hang của Lá Đốm một hay hai ngày nữa. Chân Bụi và chân Cát tới phiên đi săn. Vì vậy Tim Sư Tử nghĩ sáng nay mình với cậu sẽ học cùng ông ấy và Vuốt Cọp. Tụi mình phải lẹ lẹ lên," nó thêm. "Họ không chờ đâu!"
Chân Xám lật đật dẫn chân Lửa qua bụi kim tước lối ra vào trại và đi lên sườn thung lũng lởm chởm đá. Khi chúng leo lên sườn đồi, một luồng gió mát thổi gợn lông chúng. Từng tảng mây trắng to đùng lướt ào ào qua bầu trời xanh trên đầu. Chân Lửa cảm nhận một niềm vui thích thú đến gai người đang dấy lên trong mình khi chú theo chân Xám xuống một đoạn dốc rợp bóng cây vào một hõm cát.
Quả nhiên Vuốt Cọp và Tim Sư Tử đang chờ, đang ngồi trên cát ấm nắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chien-binh-phan-1-tap-1-vao-trong-hoang-da/16456/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.