Chân Xám và chân Quạ vẫn đang vá lại lỗ thủng khi chân Lửa về đến. Chúng đã chừa một khoảng đủ rộng để cho chú lẻn vào.
"Không may với vụ tìm tỏi dại rồi," chân Lửa thở phì phò khi chú lách vào. "Vằn Đen cứ lảng vảng ở ngoài đó."
"Không sao", chân Xám nói. "Ngày mai tụi mình sẽ đi tìm".
"Để mình tới xin Lá Đốm một ít hạt anh túc nhé," chân Lửa đề nghị. Chú lo lắng vì nét dài dại trong đôi mắt của anh bạn, cũng như các cơ bắp tê cứng vì đau của mình.
"Thôi, đừng lo," chân Xám meo. "Mình ổn mà."
"Không sao đâu," chân Lửa nhất quyết, và trước khi chân Xám kịp cãi cọ gì, chú đã phóng bạt mạng về phía hang của Lá Đốm.
Cô đang chồn bước trong trảng trống nhỏ của mình, mắt đong đầy nét ưu phiền.
"Cô ổn chứ?" Chân Lửa hỏi.
"Tâm linh của bộ tộc Sao không được yên nghỉ. Cô nghĩ họ đang cố nói với cô điều gì đó," cô trả lời, ngoắc đuôi một cách bức bối. "Cô có thể giúp gì cho cháu nào?"
"Cháu nghĩ chân Xám cần một ít hạt anh túc cho cái chân của nó," chân Lửa giải thích thêm. "Những vết chuột cống cắn vẫn đang hành hạ nó."
"Nỗi đau mất Tim Sư Tử làm cho vết thương của cậu ấy càng tệ hơn đó mà. Cậu ấy sẽ bình phục đúng thời gian thôi. Nhưng cậu nói đúng, hạt anh túc có thể giúp cậu ấy." Lá Đốm đi vào hang của mình và lấy ra một bông anh túc khô. Cô cẩn thận đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chien-binh-phan-1-tap-1-vao-trong-hoang-da/16470/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.