Sao Xanh dừng lại bên kia trảng trống, với các thành viên bộ tộc dàn hàng bên cạnh bà. Một vài mèo bộ tộc Sông và bộ tộc Bóng Tối quay lại và tỏ ý nhận thấy sự hiện diện của họ.
"Cậu biến biệt đi đâu vậy?" Vằn Xám xuất hiện sát bên vai Tim Lửa.
Tim Lửa lắc đầu. "Không có gì." Chú vẫn còn thấy ngại ngùng và bối rối về cuộc nói chuyện với Sao Xanh, và cảm thấy mừng khi Vằn Xám không nài ép chú nói mà chỉ quay đầu ngó quanh trảng trống.
"Ê, coi kìa," Vằn Xám meo. "Những mèo bộ tộc Bóng Tối trông khỏe mạnh hơn mình tưởng. Dẫu sao thì Sao Gãy cũng đã để họ suýt chết đói mà.
Tim Lửa nhìn theo ánh mắt của cậu ta tới một chiến binh bộ tộc Bóng Tối béo mượt. "Ừ phải," chú đồng ý, ngạc nhiên.
"Nên nhớ kỹ là chúng ta đã chiến đấu giùm cho họ phần lớn!" Vằn Xám giễu cợt.
Tiếng rừ khoái chí của Tim Lửa bị Bão Trắng cắt ngang. "Những mèo bộ tộc Bóng Tối đã chiến đấu kiên cường như khôi phục lại bộ tộc của họ," ông nghiêm khắc meo, đoạn bước tới một nhóm chiến binh đang tụ tập dưới một trong những cây sồi vĩ đại.
"Chà!" Vằn Xám thốt lên với một cái liếc mắt ra điều tội lỗi với Tim Lửa.
Những chiến binh trẻ an vị ở rìa trảng trống. Tim Lửa có thể dễ dàng nhận ra lính nhỏ từ các bộ tộc khác – lông chúng trông mềm như lông mèo con, khuôn mặt tròn trĩnh, và tứ chi bụ bẫm, lóng ngóng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chien-binh-phan-1-tap-2-lua-va-bang/17705/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.