Khi ra khỏi trại, hai chiến binh trẻ suýt chút nữa thì đâm sầm vào Bão Trắng, đang dắt chân Cát và Gió Lốc vào rừng cho phiên tuần tra lúc bình minh.
"Xin lỗi!" Tim Lửa thở hổn hển. Chú dừng lại, và Vằn Xám cũng dừng kít lại kế bên chú.
Bão Trắng nghiêng đầu. "Tôi nghe nói hai anh đi làm nhiệm vụ," ông meo.
"Vâng." Tim Lửa đáp.
"Vậy các anh có sự che chở của bộ tộc Sao." Bão Trắng trang trọng meo.
"Để làm gì?" Chân Cát cười cợt. "Quý vị đi bắt chuộc đồng hả?"
Gió Lốc, anh mèo mướp săn chắc, quay sang thì thầm cái gì đó vào tai chân Cát. Thái độ của cô nàng thay đổi liền và vẻ khinh bỉ trong đôi mắt của cô chuyển thành tò mò và hiếu kỳ.
Đội tuần tra bước qua một bên tránh đường cho Tim Lửa và Vằn Xám đi. Đôi mèo phóng vụt qua và leo lên sườn khe núi.
Tim Lửa và Vằn Xám nói chuyện với nhau rất ít suốt dọc đường xuyên rừng đến điểm Bốn Cây, để còn dành hơi cho cuộc hành trình dài phía trước. Chúng dừng lại trên đỉnh dốc ở phía bên kia trảng trống rợp bóng sồi, mạn sườn chúng phập phồng vì leo dốc.
"Ở đây lúc nào cũng có gió à?" Vằn Xám cằn nhằn, xù bộ lông dày lên trước từng cơn gió lạnh quét qua vùng cao nguyên.
"Mình nghĩ tại vì chẳng có cây cối gì che chắn nó cả," Tim Lửa chỉ ra và nheo mắt lại. Đây là lãnh địa bộ tộc Gió. Khi Tim Lửa hít không khí, chú dò được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chien-binh-phan-1-tap-2-lua-va-bang/17707/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.