Tim Lửa thủ thế nép sát người vào Vằn Xám, cũng vừa bước tới bên chú. Chúng cần phải tỏ ra không hề sợ hãi gì nếu muốn sống sót.
Những chiến binh bộ tộc Gió đứng nguyên tại chỗ của họ mà không động tĩnh một cơ bắp nào. Họ đang đợi tín hiệu từ tộc trưởng của họ! Tim Lửa nhận thấy vậy. Họ vẫn tuân thủ luật chiến binh, mặc dù họ phải sống trong điều kiện như thế này.
Từ phía sau hàng chiến binh, một ông mèo đen trắng len lỏi tiến lên phía trước. Giật mình đánh thót, Tim Lửa nhận ra mèo có cái đuôi dài trong giấc mơ của mình. Đây chắc hẳn là Sao Cao, tộc trưởng bộ tộc Gió.
Sao Cao hít hít không khí, nhưng Tim Lửa và Vằn Xám đang ở cùng chiều gió, mùi của chúng bị làn gió mạnh cuốn bạt đi. Trong khi ông mèo đen trắng bước về phía chúng, Tim Lửa hít vào trúng mùi tanh hôi của thịt thối rữa vương vất trên bộ lông của ông ta. Giống như Vằn Xám, chú vẫn đứng im như tượng, mắt nhìn xuống, trong khi Sao Cao đi vòng quanh chúng, hít hít bộ lông của chúng.
Cuối cùng, Sao Cao trở về chỗ các chiến binh của mình. Tim Lửa nghe thấy ông nói nhỏ, "bộ tộc Sấm." Các chiến binh xẹp lông lại, nhưng vẫn đứng trong hàng ngũ phòng thủ, che chắn cho những mèo còn lại.
Sao Cao quay lại đối mặt với những vị khách và ngồi xuống, cẩn thận cuộn tròn đuôi vòng quanh chân của mình. "Ta đã tưởng là bộ tộc Bóng Tối," ông ngao. Mắt ông bừng cháy lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chien-binh-phan-1-tap-2-lua-va-bang/17709/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.