Tim Lửa tỉnh giấc lúc bình minh, với hình ảnh của chị ruột vẫn còn hiển hiện trong tâm trí. Chú lách mình ra khỏi hang, hy vọng những hoạt động trong ngày sẽ làm chú quên đi. Bão Trắng và Đuôi Dài đang chờ đợi ở gần lối vào trại, chuẩn bị đi tuần tra. Lông Chuột chạy ngang qua Tim Lửa trên đường tới nhập đội với họ và chào Tim Lửa bằng một tiếng meo vui vẻ. Bão Trắng gọi chân Cát, cô nàng chạy bật ra khỏi hang của mình vừa kịp lúc đuổi theo đội tuần tra khi họ bươn khỏi cổng trại. Cảnh này Tim Lửa đã thấy biết bao nhiêu lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên chú không nôn nao muốn được đi cùng với họ khi họ bước rầm rập vào khu rừng sớm tinh sương.
Chú bước qua trảng trống, tự hỏi không biết chân Xỉ Than đã dậy chưa. Mặt Vện đang ép mình bước ra khỏi lối hẹp của nhà trẻ. Một đứa con lông đốm đi theo chị, rồi đến một đứa nữa. Đứa thứ ba, màu xám nhạt có những vết đốm sậm màu hơn những đứa kia, lập chập bước đi và té lăn ra đất.
Mặt Vện ngoạm miếng da cổ của nó, nhấc nó lên rồi nhẹ nhàng đặt nó đứng trở lại. Nét dịu dàng trong hành động của Mặt Vện khiến giấc mơ của Tim Lửa lại ùa về. Rất có thể mẹ chú đã làm y như vậy với chú. Chú biết đứa con thứ tư của Mặt Vện đã chết sau khi sinh ra, và bây giờ dường như chị càng yêu thương những đứa con còn lại mãnh liệt hơn.
Tim Lửa cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chien-binh-phan-1-tap-2-lua-va-bang/17713/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.