Rất, rất im lặng, Tim Lửa lùi vào trong đám dương xỉ úa. Tên chiến binh bộ tộc Sông đã thôi hít không khí, nhưng vẫn ngó nghiêng xung quanh.
Tim Lửa quay đầu, vẫn thụp người, và bắt đầu bò đi khỏi. Chú nghe thấy một tiếng tóe nước nhẹ phía sau mình. Có một mèo đã trượt xuống sông. Tim Lửa liếc nhìn qua vai, tim chú dồi ầm ầm. Qua đám dương xỉ úa, chú có thể thấy một cái đầu bạc đang nhấp nhô về phía mình. Suối Bạc! Nhưng còn hai mèo kia đâu? Chú thận trọng xoay người lại, nếm không khí bằng cái miệng đang há ra. Không có mùi của bọn họ gần đây. Bọn họ chắc hẳn đã đi rồi. Chú nhìn lại Suối Bạc, đang quyết tâm bơi sang sông. Trong thoáng chốc Tim Lửa tự hỏi không biết đây có phải là một cái bẫy hay không, phân vân không biết mình có nên chạy hay không, nhưng mối lo cho Vằn Xám đã níu chú ở lại.
Cô mèo mướp bạc leo lên bờ sông và rít khẽ. "Tim Lửa, tôi biết anh đang ở đây. Tôi có thể ngửi thấy mùa của anh! Ổn rồi, Lông Đá Quý và chân Bóng đi rồi."
Tim Lửa không nhúc nhích.
"Tim Lửa à, tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra với mèo thân nhất của Vằn Xám đâu!" Trông cô vẻ nôn nóng. "Tin tôi đi, vì bộ tộc Sao!"
Tim Lửa từ từ bước ra khỏi chỗ ẩn nấp.
Suối Bạc nhìn chú, đuôi của cô giật giật. "Anh làm gì ở đây vậy?"
"Tôi đang tìm cô đấy," chú thì thào, khổ sở khi nhận thấy mình đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chien-binh-phan-1-tap-2-lua-va-bang/17718/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.