"Cái gì?" Tim Lửa sửng sốt đến độ không thể thốt nên lời. "Bà nói Bàn Chân Sương và Lông Đá Quý có gốc gác từ bộ tộc Sấm?"
"Đúng." Hồ Xám liếm mảng lông ngực của bà hai cái. "Đó chính xác là điều ta đang nói với anh."
Tim Lửa choáng váng. "Tim Cây Sồi đã đánh cắp chúng?" chú hỏi.
Lông Hồ Xám dựng lên tua tủa, và bà bành môi ra sau gừ một tiếng. "Tim Cây Sồi là một chiến binh cao quý. Ông không bao giờ hạ mình đi bắt mèo con!"
"Tôi xin lỗi." sợ hãi, Tim Lửa dùn mình và oặt tai lại. "Tôi không có ý... Thật khó mà tin nổi!"
Hồ Xám khịt mũi, bộ lông của bà từ từ xẹp xuống trở lại. Tim Lửa vẫn còn lấn cấn với những gì bà vừa nói với chú. Nếu Tim Cây Sồi không bắt bọn chúng, thì có thể là bọn mèo phiến loạn đã đánh cắp chúng từ trại bộ tộc Sấm... Nhưng tại sao? Nếu vậy tại sao lại bỏ rơi chúng mau chóng đến thế, khi mùi bộ tộc Sấm vẫn còn vương trên lông của chúng?
"Thế... Nếu chúng là mèo con của bộ tộc Sấm, tại sao bà lại chăm sóc chúng?" chú lắp bắp. Có bộ tộc nào sẵn sàng nuôi mèo con của kẻ thù, vào đúng mùa khan hiếm mồi thật sự?
Hồ Xám nhún vai. "Tại vì Tim Cây Sồi đã yêu cầu ta. Lúc đó ông chưa là thủ lĩnh trợ tá, nhưng ông là một chiến binh cao thượng. Ta cũng mới vừa sinh con, nhưng tất cả đều chết vì cái lạnh khắc nghiệt, chỉ còn mỗi một đứa. Ta còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chien-binh-phan-1-tap-3-bi-mat-trong-rung/19106/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.