Tim chú đập thình thịch, Tim Lửa hết nhìn Vằn Xám lại nhìn Suối Bạc. Cô run lên vì hạnh phúc, đôi mắt xanh lá cây của cô sáng lên kiêu hãnh. "Con của cậu?" chú la lên hoảng hốt. "Hai anh chị mất hết trí hết rồi sao? Điều này thật tai hại!"
Vằn Xám chớp mắt và không nhìn vào mắt bạn. "Không... không nhất thiết thế đâu. Ý mình là, bọn trẻ này sẽ gắn chặt chúng tôi mãi mãi."
"Nhưng các bạn từ những bộ tộc khác nhau mà!" Tim Lửa phản đối. Từ vẻ nhấp nhỏm trong biểu hiện của Vằn Xám, chú biết bạn mình cũng nhận thức rõ bọn trẻ sẽ gây ra rắc rối gì. "Thậm chí cậu còn không thể tuyên bố chúng là con của cậu nữa, Vằn Xám. Suối Bạc," chú meo thêm, quay sang cô mèo bộ tộc Sông, "Cô sẽ không thể nói với bất kỳ ai trong bộ tộc của cô biết cha lũ trẻ là ai."
"Tôi không quan tâm," Suối Bạc khăng khăng, và liếm nhanh mớ lông ngực mình một cái. "Tôi biết cha chúng là ai. Thế là đủ."
Vằn Xám coi bộ không chắc lắm về điều đó. "Thật ngốc là họ không thể biết," cậu lầm bầm. "Chúng tôi không làm bất cứ điều gì xấu hổ cả." Cậu nép người vào hông Suối Bạc và nhìn Tim Lửa bằng ánh mắt vô vọng.
"Mình biết cậu cảm thấy thế nào," Tim Lửa nặng nề đồng ý. "Nhưng điều đó thật không tốt, Vằn Xám, cậu biết là không tốt mà. Đây sẽ là bọn trẻ bộ tộc Sông." Tim chú lăng đi khi nghĩ tới những hệ lụy mà điều này có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chien-binh-phan-1-tap-3-bi-mat-trong-rung/19114/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.