Những tiếng gào rú sửng sốt và giận dữ vang lên từ những mèo xung quanh Tảng Đá Lớn. Từng cơ bắp trên người Tim Lửa đều thúc giục chú lén lùi lại sau và lẩn vào những bụi rậm để trốn khỏi cơn lôi đình của họ. Chú phải vận hết sức lực mới ở nguyên được vị trí mình đang ngồi. Bão Cát nép sát vào hông chú, cũng run hệt như chú vậy, và chú nhận thấy hơi ấm của cô đang trấn an mình.
Trên đỉnh của Tảng Đá Lớn, Sao Cao quay ngoắt sang đối mặt với Sao Xanh. "Điều này có thật không?" ông ta gầm gừ.
Sao Xanh không trả lời ông ta ngay lập tức. Với thái độ đường hoàng, đĩnh đạc, bà bước lên phía trước và đối mặt với Sao Đêm. Ánh trăng chiếu rực lên bộ lông bà, biến nó thành màu bạc, khiến Tim Lửa gần như tin rằng một chiến binh của bộ tộc Sao từ Dải Thiên Hà vừa giáng thế để cùng tham gia với họ. Bà đợi cho đến khi tiếng náo động bên dưới tắt hẳn. "Làm sao ngài biết điều này?" Bà lạnh lùng hỏi Sao Đêm một khi đã có thể khiến cho lời mình được lắng nghe. "Ngài đã do thám trại chúng tôi chăng?"
"Do thám!" Sao Đêm gằn từng tiếng. "Cần gì phải do thám khi các lính nhỏ của bà đã ngồi lê đôi mách thật tự do. Các chiến binh của ta đã nghe thấy điều này vào cuộc Tụ Họp vừa qua. Bà có dám đứng đây và nói rằng họ sai không?"
Khi ông ta nói, Tim Lửa sực nhớ lại là đã thấy chân Lẹ đi với một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chien-binh-phan-1-tap-3-bi-mat-trong-rung/19119/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.