"Chạy!" Tim Lửa ra lệnh cho lính nhỏ của mình. "Chạy như thể chưa từng chạy bao giờ!"
Chú chạy thục mạng qua rừng cây, không đợi xem chân Mây có theo kịp hay không. Chú chỉ có một hy vọng mong manh là có thể chạy nhanh hơn Vuốt Cọp và đám mèo phiến loạn, và báo động được cho bộ tộc.
Sáng nay, hắn đã điều tất cả các đội tuần tra ra ngoài, Tim Lửa nghĩ, cố chống lại cơn hốt hoảng. Hắn bảo mình đi theo chân Mây. Hắn hầu như không để lại chiến binh nào bảo vệ trại. Hắn đã nung nấu kế hoạch này lâu rồi.
Tim Lửa lao hùng hục qua cây cành, toàn bộ cơ bắp lực lưỡng của chú co duỗi không ngừng khi chú đẩy mình tiến lên. Nhưng lúc về đến khe núi, chú nhận thấy rằng mình đã chạy không đủ nhanh. Những cái đuôi và phần thân sau của bọn mèo phiến loạn chạy sau cùng vừa vụt biến vào đường hầm kim tước.
Lao mình xuống sườn dốc của khe núi, cùng với chân Mây bò trượt phía sau, Tim Lửa gào lên tiếng ngao. "Bộ tộc Sấm! Kẻ thù! Tấn công!" Chú bươn mình vào đường hầm đúng khoảnh khắc chú nghe một tiếng ngao khác từ trong trại ở đằng trước.
"Theo ta, bộ tộc Sấm!"
Đó là tiếng thét xung trận quen thuộc, nhưng giọng nói đó là của Vuốt Cọp. một thoáng suy nghĩ xộc lên bộ óc đang bị sốc của Tim Lửa: Lỡ mình nhầm lẫn thì sao? Nhỡ bọn mèo phiến loạn kia truy đuổi Vuốt Cọp, chứ không phải theo ông ta thì sao?
Chú chạy như xé gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chien-binh-phan-1-tap-3-bi-mat-trong-rung/19127/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.