Những bước chân nhẹ ru bước qua những giấc mơ của Tim Lửa vào đêm đó. Một cô mèo nhị thể xuất hiện từ khu rừng đến bên cạnh anh, đôi mắt màu hổ phách của cô sáng lóa. Tim Lửa nhìn Lá Đốm đắm đuối và cảm thấy nỗi đau quen thuộc quặn lên trong tim. Nỗi đau về cái chết của cô mèo lang y, cách đây đã nhiều mùa trăng, vẫn còn tươi nguyên như ngày nào. Anh háo hức chờ lời chào dịu dàng của cô, nhưng lần này Lá Đốm không ấn mũi cô vào má anh như thường lệ. Thay vào đó, cô quay mặt và bước đi khỏi. Kinh ngạc quá đỗi, Tim Lửa bắt đầu đi theo, rồi bật chạy thật nhanh để đuổi theo cô mèo lốm đốm qua khu rừng. Anh hét gọi tên cô, và mặc dù tộc độ của cô dường như không nhanh lên, nhưng cô cứ ở ngay phía trước anh, làm thinh trước tiếng anh gọi.
Không hề báo trước, một khối màu xám đậm lừng lững hiện ra từ hàng cây phía sau. Đó là Sao Xanh, và đôi mắt của tộc trưởng bộ tộc Sấm mở to lên kinh hãi. Tim Lửa nhìn chệch qua bà, cố hết sức không để mất dấu Lá Đốm, nhưng sau đó chân Mây nhảy xổ vào anh từ đám dương xỉ xếp dọc phía bên kia của con đường mòn, khiến anh té nhào. Nằm thở lấy hơi một thoáng, Tim Lửa có thể cảm nhận đôi mắt của Bão Trắng thiêu đốt qua lông mình khi ông chiến binh lông trắng nhìn anh qua những cành cây.
Tim Lửa lồm cồm dậy và lại đuổi theo Lá Đốm. Cô vẫn còn cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chien-binh-phan-1-tap-4-bao-noi/15794/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.