Tim Lửa cảm thấy như mình mới chỉ ngủ thiếp đi được một lúc khi anh thức giấc. Một làn gió mát thổi dựng lông của anh. Mưa đã tạnh. Phía trên đầu, bầu trời ngồn ngộn từng đám mây trắng. Trong chốc lát, anh cảm thấy bối rối trước khung cảnh xa lạ xung quanh. Sau đó, anh nhận thức được những tiếng meo gần đó và nhận ra giọng meo run rẩy của Tai Nhỏ.
"Tôi đã bảo với cô là bộ tộc Sao bày tỏ sự tức giận mà!" Ông mèo già the thé. "Nhà của chúng ta đã bị tàn phá, rừng không còn nữa."
"Lẽ ra Sao Xanh phải chỉ định thủ lĩnh trợ tá trước khi trăng lên cao," Đuôi Chấm cáu kỉnh. "Đó là tập quán!"
Tim Lửa đứng dậy, tai anh nóng bừng, nhưng trước khi anh có thể nói gì, tiếng meo của Da Xỉ Than vang lên trong không gian.
"Sao ông có thể vô ơn thế? Tim Lửa đã mang ông qua sông mà, Tai Nhỏ!"
"Anh ta suýt dìm chết tôi thì có." Tai Nhỏ kêu rên.
"Ông chắc đã chết rồi nếu như thầy ấy để ông lại phía sau," Da Xỉ Than quát. "Nếu Tim Lửa không phải là mèo đầu tiên ngửi thấy mùi khói thì tất cả chúng ta có thể đã chết hết!"
"Tôi chắc là Da Vá, Đuôi Cộc và Nanh Vàng đều biết ơn anh ta sâu sắc."
Lông của Tim Lửa rợn lên giận dữ trước tiếng ngao mỉa mai của Vằn Đen.
"Nanh Vàng sẽ tự cảm ơn thầy ấy khi chúng ta tìm thấy bà!" Da Xỉ Than rít lên.
" Tìm thấy á?" Vằn Đen kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chien-binh-phan-1-tap-4-bao-noi/15816/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.