Tim Lửa tuôn ra khỏi hang chiến binh và dừng lại. Anh nhìn đăm đăm qua trảng trống tới chỗ Bão Cát đang nằm bên bụi tầm ma, nhai dứt một miếng mồi tươi. Anh đã chọn xong vài chiến binh ưng ý để đi cùng mình tới Bãi Đá Hang Rắn, nhưng cho đến lúc này anh vẫn chưa làm lành được với Bão Cát. Anh rất ngại liều mạng sống của cô cho sứ mạng nguy hiểm này, và sợ cô từ chối nếu điều đó là làm theo lệnh của anh. Thế nhưng, anh không thể tưởng tượng được mình có thể đi mà không có cô.
Hít một hơi thật sâu, anh bước tới bụi tầm mà và ngồi xuống bên cạnh cô.
Bão Cát nuốt lẹ miếng mồi cuối cùng. "Tim Lửa? Có chuyện gì không?"
Lặng lẽ, Tim Lửa kể cho cô nghe điều Đuôi Dài đã khám phá ra ở Bãi Đá Hang Rắn. "Tôi muốn cô đi cùng với tôi," anh bảo. "Cô rất nhanh và dũng cảm. Bộ tộc cần cô."
Cô mèo hướng ánh mắt xanh lá cây vào anh, nhưng Tim Lửa không thể đọc được có gì ở trong đó.
"Anh cần em," anh buột miệng, sợ cô từ chối. "Vì Sao Xanh cũng như vì bộ tộc. Anh biết có nhiều thứ không phải giữa chúng ta kể từ khi anh ngăn cản trận chiến với bộ tộc Gió. Nhưng anh tin em. Cho dù em nghĩ gì về anh thì đó cũng là vì bộ tộc."
Bão Cát thủng thỉnh gật đầu. Trông cô có vẻ đăm chiêu và một mầm hy vọng nhỏ nhoi bắt đầu nhú lên trong tim của Tim Lửa.
"Em biết tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chien-binh-phan-1-tap-5-con-duong-hiem-nguy/541523/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.