Hai chiến binh bộ tộc Sông đông cứng người lại, cặp mắt xanh của họ mở to, đơ dại.
"Ý anh nói gì?" Lông Đá Quý nói ồm ồm. "Hồ Xám mới là mẹ của bọn ta."
"Không phải, nghe đây..." Tim Lửa dồn Sao Xanh vào vách thành đá và đứng chắn trước mặt bà. Anh vẫn có thể nghe tiếng ngao và tiếng gầm ghè của chiến trận ở phía bên kia tảng đá, nhưng đột nhiên nó chẳng có gì ăn nhập với cuộc hội ngộ ở trong rãnh đá này.
"Sao Xanh đã sinh ra anh chị tại bộ tộc Sấm," anh hối hả meo. "Nhưng bà không thể nuôi anh chị được. Cha của hai người – Tim Cây Sồi, đã mang anh chị về bộ tộc Sông."
"Ta không tin!" Lông Đá Quý cong môi thành một tiếng gừ hằn học. "Lừa phỉnh."
"Không, đợi đã," Bàn Chân Sương meo. "Tim Lửa không nói dối đâu."
"Sao em biết?" Ông anh trai hỏi xẵng. "Hắn ta là mèo bộ tộc Sấm. Làm sao chúng ta có thể tin hắn được?"
Anh ta xấn đến Tim Lửa, móng vuốt xòe ra, và anh chiến binh bộ tộc Sấm thủ thế để đón nhận đòn tấn công, nhưng trước khi Lông Đá Quý phóng tới thì Sao Xanh đã trườn ra từ phía sau Tim Lửa và đối mặt với hai mèo bộ tộc Sông.
"Con ta, ôi, các con của ta..." Giọng của Sao Xanh ấm áp, và khi bà quay đầu lại, Tim Lửa thấy trong mắt bà ánh lên vẻ cảm phục. "Giờ các con đã trở thành những chiến binh hào hùng. Ta tự hào về các con quá."
Lông Đá Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chien-binh-phan-1-tap-5-con-duong-hiem-nguy/541533/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.