“Phen này, làm sao bây giờ. . .” – Tôi chần chờ đứng trước cửa phòng hồi sức cấp cứu, vẫn chần chờ chưa bước chân vào trong.
“Hay gọi lại cho Thùy, kêu em ấy ở nhà đi.” – Suy nghĩ vừa nảy lên trong đầu, ngay lập tức tôi vứt ngay sang một góc – “Đùa sao, mới nãy nói mà cô nàng có nghe đâu. Rủi lỡ nói hớ miệng gì để bà cô này nghi ngờ, lúc ấy khóc không ra nước mắt nữa rồi.”
“Hay lựa lời nói với nàng, để nàng đi về.” – Tôi vò đâu nghĩ, lập tức thấy cũng không ổn. Người ta đã cất công đến đây rồi, giờ lại còn. . . đuổi người ta về. E rằng. . . không được đẹp mặt cho lắm.
“Nếu không thì. . .” – Hàng loạt ý tưởng nảy lên trong đầu, sau đó tôi đành ngậm ngùi tạt một gáo nước cho nó tắt hết đi, cảm thấy cái nào cũng không ổn.
“Làm gì mà đứng như thằng ngu ngoài này thế?” – Khi tôi đang tự mình đuổi theo những suy nghĩ trong đầu. Thằng Đức đã lại gần tôi từ bao giờ, vỗ vai tôi cái bộp, hỏi tỉnh queo.
“Ủa sao mày đang ngồi trong kia mà, ra ngoài hút thuốc à?” – Tôi giật mình, hỏi lại.
“Thuốc thang gì, tao vẫy mày nãy giờ mà mày có để ý đâu. Cho nên tao phải đi ra chứ sao.” – Thằng Đức chán nản nói.
“Sao mày không kêu tao?” – Tôi nhíu mày nói.
“Mày bị ngu à, đây là bệnh viện chứ không phải nhà mày đâu. Kêu toáng lên bác sĩ tống cổ cả lũ ra thì khốn. Thôi đi vào đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chieu-mua/804178/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.