Một lát sau, ông Minh đi chơi với bạn cũng nhe nhởn đi về. Vừa vào nhà ông đã kêu ầm lên.
“Thằng em, hôm nay mày mà không say thì đừng hòng lên giường mà ngủ.”
“Lão này bị trúng gió hay sao mà sung lên thế này.” – Tôi nhíu mày nghĩ.
“Khà khà, mấy thằng bạn anh ở ngoài đó thằng nào cũng như cái hũ rượu chìm. Để anh coi chú mày hôm nay bản lĩnh như nào. . . Ủa mà ai đây?” – Ông ấy bá vai bá cổ tôi cười khề khà, nhưng đang nói thì ông ấy mới phát hiện nhà mình hôm nay có. . . người lạ đột nhập.
“Dạ, bạn em.” – Tôi liếm môi nói.
“Bạn gái chú hả?” – Ông hỏi một câu khiến tôi mém té bật ngửa.
“Dạ không, bạn bình thường thôi.” – Tôi gục đầu nói.
“Thế chừng nào mới thành bạn gái?” – Ổng ghé tai tôi hỏi nhỏ.
“Thôi anh tha cho em, đừng có hỏi về vấn đề này.” – Tôi toát mồ hôi nói.
“Đàn ông con trai gì mà nhát như cáy.” – Ông ấy bĩu môi nhìn tôi đầy khinh bỉ, biết được không kiếm chác được chút thông tin gì từ tôi, ông ấy quay sang hỏi nàng – “Cô bé này tên gì thế?”
“Dạ em tên Linh, anh chắc là anh Minh, anh hai của Thảo phải không? Em hay nghe Thảo kể về anh.” – Linh nhẹ nhàng nói, còn khuyến mãi thêm nụ cười như có như không.
Lão Minh cũng hơn ngẩn người ra nhìn nàng, nhưng nhanh chóng sực tỉnh, ổng quắc mắt nói – “Con út đó hả, chắc nó toàn chửi anh không chứ gì? Anh đây còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chieu-mua/804186/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.