"Hôm qua tập sao rồi?" – Tôi vừa đưa ly nước sâm lên miệng thì em Thùy đã hỏi.
"Cũng tạm, bài đó cũng không khó mấy. Con nhỏ đó đàn cũng hay, chỉ là. . ." – Tôi vừa nhai đá vừa nói.
"Chỉ là sao?"
"Thằng Minh mái giờ chết mê chết mệt nhỏ đó rồi." – Tôi thích thú nhe nhởn cười.
"Sao lại là Minh?"
"Sao lại không phải là thằng Minh?" – Tôi ngạc nhiên hỏi.
"Mình tưởng người đó phải là Hiếu chứ." – Thùy chống cằm nhìn tôi cười cười.
"Lại nữa rồi đó." – Tôi chán nản nói – "Mình đâu có thích kiểu khác người giống như nó đâu."
"Khác người?" – Thùy nhíu mày hỏi.
"À, con nhỏ đó nhìn dị lắm, như vầy nè. . ." – Tôi hào hứng kể chuyện chiều hôm qua cho em nghe. Bao gồm lúc mới nhìn thấy thì như nào, rồi lúc đánh đàn thì như nào, thằng Minh mái bị tiếng sét ái tình đánh trúng như nào. . .
". . ."
"Cuối tuần này Thùy phải đi học thêm không?"
"Có, tuần này học bình thường rồi. Sao vậy?"
"À hỏi thôi, tính rủ đi dạo lòng vòng." – Tôi nhún vai.
"Vậy để mình. . . cúp nhé." – Em cười.
"Dám cúp." – Tôi đảo cặp mắt, nói.
"Nếu Hiếu có lòng rủ đi chơi, thì Thùy cũng tình nguyện cúp." – Em nhìn tôi tinh nghịch.
"Thôi đi học đi, đi lòng vòng thôi nên không cần cúp đâu." – Tôi khoát tay nói.
"Ừa." – Thùy gật đầu.
Lúc đi gần lên tới lớp, tôi quay sang em nói nhỏ.
"Nè."
"Hở?"
"Tối thứ 7 cúp đi chơi có sao không?"
"Thì coi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chieu-mua/804196/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.