"Trận này đá sao đây?" – Thằng Đức nhìn ngó quanh co rồi hỏi.
"Thì đá như bình thường thôi." – Thằng Hưng nhún vai – "Chơi bời vui mà, thắng thua quan trọng gì."
"Đã đá là phải thắng, mà phải thắng thật oanh liệt vào. Đá chơi như mày thì đi về ngủ cho đẹp trời." – Dũng rồng hùng hổ cắt ngang
(Vào một ngày đẹp trời trong cái tuần ăn chơi thả cửa, thằng Hưng bị lôi đầu lên phòng giáo vụ để lấy sổ điểm cho thầy Hoan chủ nhiệm vào điểm. Nó táy máy mở sổ điểm ra xem tên. . . bố mẹ đám trong lớp. Sau đó là cứ khi nào đấu láo, thằng Dũng phát biểu gì đó thì thằng Hưng lại chen vào – "Mồm rồng có khác, há miệng ra là toàn lời vàng ý ngọc." Cả đám ù ù cạc cạc không hiểu mô tê gì hết, hỏi ra mới biết ba thằng Dũng lên là Long. Từ đó cái tên Dũng rồng ra đời. . .)
"Nói ngon mày, vậy đá sao mày nói nghe coi." – Thằng Hưng cụt hứng, quay ra hầm hè.
"Thì. . ." – Thằng Dũng liếm môi, nó liếc xung quanh thấy cả đám đang nhìn nó với ánh mắt kỳ quái, cu cậu đâm ra quê độ, gắt um lên - "Nhìn tao làm gì, thì chúng mày cứ đá như bình thường thôi, nhưng quan trọng phải có ý chí chiến thắng chứ không phải chơi bời như thằng Hưng."
Cả đám bĩu môi khinh bỉ - "Nói như mày thì tao về nói chuyện với đầu gối còn vui hơn."
Tôi vỗ vỗ trán – "Thôi không tào lao nữa, thích đá sao thì đá." – Xong quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chieu-mua/804199/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.