Từng ánh sáng lẻ loi của đèn led khẽ hắt lên khuôn mặt khả ái, gò má hơi ửng hồng vì ngượng ngùng, từng con gió khẽ thổi làm đung đưa chiếc váy đỏ. Tôi bùi ngùi kéo em vào lòng khi thấy em hơi run lên, có thể vì thời tiết hơi se lạnh.
“Ấm hơn chưa?”
“Ừm . . .” – Thùy khẽ gật đầu lí nhí nói.
“Nếu lạnh sao không mang thêm áo khoác đi chứ.” – Tôi khẽ thở dài.
“Mình thích như này mà.”
“À, chắc viện cớ trời lạnh rồi lợi dụng nó để cho người ta ôm phải không. Tính toán khá đấy.” – Tôi khẽ búng vào trán em trêu đùa.
“Hừ, ai mà thèm.” – Em khẽ nguýt.
Tôi cười cười, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang đặt trên ngực mình – “Đi tiếp thôi.”
“Ừa.”
Vừa đi được vài bước đến chỗ bùng binh cây liễu, tôi nghe thấy tiếng xì xì vang lên đằng sau. Có cảm giác lưng mình vừa có thêm cái gì đó, tôi đưa tay với ra sau lưng, cảm thấy có cảm giác mềm mềm. Tôi nhíu mày đưa lại bàn tay ra trước mặt thì thấy tay tôi toàn bọt. . .
“Cái gì vậy?” – Em cũng nhíu mày hỏi.
“Bọt tuyết.” – Tôi nói nhàn nhạt rồi quay đầu về phía sau thêm thủ phạm là ai.
“A xin lỗi 2 bé, nãy chị xịt đứa bạn nhưng nó chạy nhanh quá nên xịt trúng bé trai đây. Cho chị xin lỗi nhé.” – Một người con gái cũng khá xinh đang phồng má nói tôi, tôi đoán chừng tầm tuổi bà này thì chắc đang là sinh viên trường nào đó, khẽ liếc sang thì thấy trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chieu-mua/804207/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.