Mãi đến 8h thì tôi mới về được đến nhà, trong lòng thì cực kỳ bực bội. Sau khi chào ba mẹ xong thì tôi đi lên gác luôn.
“Ăn cơm đi chứ con.” - Mẹ Hòa gọi khi tôi đang bước lên cầu thang.
“Dạ để tí con ăn, con gọi điện về nhà đã.”
“Hôm qua con chưa gọi à?”
“Dạ qua con gọi rồi, nay có chút chuyện nên con hỏi mẹ con một chút.”
“Ừm, xong rồi xuống ăn đi đó. Ăn trễ quá dễ đau bao tử lắm.”
“Dạ, con xin phép lên nhà.”
Đi ngang qua phòng bé Thảo thì tôi thấy đang đóng cửa, đoán chừng nó đang làm bài. Tôi cũng chẳng có chuyện gì để tìm nó, nên chầm chậm đi về phòng mình. Thu gom vài món, bao gồm bao thuốc, bật lửa, đống dây băng cuộn tay, điện thoại, cây sáo rồi tôi ôm mang lên trên sân thượng. Để tạm vào một chỗ, việc tôi cần làm ngay lúc này là gọi điện về nhà.
“Alo.” – Tiếng mẹ tôi vang lên từ đầu dây bên kia.
“Mẹ ạ.”
“Ừm có chuyện gì thế?”
“Vừa xong ông ấy mới qua tìm con.”
“Ừm. Mẹ định đợi ày thi xong rồi mẹ mới nói, nhưng giờ mày biết rồi nên mẹ cũng không giấu làm gì.”
“Sao mẹ lại nói con ở trong này làm gì, ông ấy cũng chỉ mới nghi ngờ thôi chứ đã dám chắc đâu.”
“Thì dù gì ông ấy cũng là cha mày, cũng có quyền được biết chứ.” – Mẹ tôi vẫn nhẹ nhàng nói.
“Ông ấy xứng sao? Bao năm nay ông ấy hỏi thăm con được mấy lần, gặp mặt con được mấy lần. Nếu mẹ mà không nói hay con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chieu-mua/804210/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.