Sáng hôm sau lên trên lớp, đầu tôi vẫn lơ mơ về cuộc nói chuyện điện thoại với mẹ đêm qua.
“Sao mẹ không gọi cho con luôn mà nhắn mẹ Hòa làm gì vậy?”
“Mẹ sợ mày bận học, với lại cũng không quan trọng nên cũng không gấp.”
Tôi khẽ cau mày, nghe giọng điệu của mẹ tôi thì tôi thừa biết là khả năng tin tưởng câu này của mẹ tôi cực thấp – “Mà có chuyện hả cơ?”
“Thì mẹ hỏi xem mày dạo này thế nào mà lâu không gọi điện về chứ sao.”
“Con thì vẫn ổn, tuần sau thi học kỳ 1 thôi. Cũng được học sinh khá, mẹ đừng lo.”
“Sao không cố mà lấy giỏi hở con, mày làm được mà.”
“Mẹ thừa biết con mà, con đời nào chịu học mấy cái môn xã hội đâu mà đòi giỏi.” – Tôi cười khổ.
“Vậy chứ Toán – Lý – Hóa thì sao?”
“Toán với Hóa thì mẹ biết rồi, Lý thì gần đây có người kèm nên cũng tạm gọi là ổn. Điểm phẩy lý chắc cũng trên 7.5.”
“Ừm, mới vào 4 tháng mà thế là được rồi. Thôi đi ngủ đi, mai còn đi thi.”
“À mẹ, vậy Tết này con như nào. Ở Sài gòn hay về quê ạ?”
“Ừm. . . mẹ dặn mẹ Hòa đặt vé tàu rồi, đi tàu nhanh ra đây rồi bắt thêm chuyến tàu nữa là về đến nhà rồi.”
“Rồi vé vào thì sao?”
“Thì mẹ lo hết rồi, con đừng có lo về cái đó. Ngủ đi mai còn đi thi.” – Mẹ tôi nói câu cuối cùng xong ngắt máy cái cụp
Tôi càng nhíu mày chặt hơn, cảm thấy rõ ràng mẹ tôi đang giấu cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-chieu-mua/804214/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.